Polaroid
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 27

 Con mắt sắc của Thiệu Khâm càng ngày càng nheo lại, cơ thể cũng gồng lên: “Biến, nhớ lời tôi nói…, cách xa bọn họ một chút.”

Thiệu Trí từ từ đứng lên, cà lơ phất phơ kẹp văn kiện ở khuỷu tay, cúi người yên lặng nhìn chăm chú vào Thiệu Khâm : “Anh, trước kia mặc dù em ghen tỵ với anh, nhưng em vẫn thật bội phục anh. Bởi vì bản tính đàn ông đặc biệt của anh, chưa bao giờ có thứ gì có thể uy hiếp anh được. Nhưng bây giờ anh. . . . . .”

Thiệu Trí chậc chậc ra tiếng, chê cười một câu: “Khắp người đều là yếu điểm.”

Thiệu Khâm nhướng đôi mắt u ám, môi mỏng khẽ mấp máy: “Thiệu Trí, cho nên tôi đã không quá tuyệt tình với cậu, không phải còn có cái gọi là tình nghĩa anh em. Tôi không muốn bà nội nhiều tuổi như vậy còn phải bận tâm vì cháu của mình. Tự cậu giải quyết cho tốt, đừng chọc giận tôi.”

Thiệu Trí cũng lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt anh, cuối cùng bưng cà phê lên uống một ngụm, sau đó khóe miệng cong cong: “Gặp lại anh sau, chúc anh và chị dâu tân hôn vui vẻ, vĩnh kết đồng tâm.”

Cho đến lúc Thiệu Trí biến mất, ánh mắt của Thiệu Khâm vẫn lạnh lẽo như cũ, không hề có chút độ ấm nào. Anh không biết hôm nay dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy là đúng hay sai. Nhưng theo như lời Thiệu Trí nói, hiện tại cả người anh đều là nhược điểm.

Mặc dù Bà nội không phải là mẹ ruột của ba anh – Thiệu Chính Minh. Nhưng là từ lúc Thiệu Chính Minh còn rất nhỏ đã hét lòng chăm sóc cho ông. Tình cảm còn sâu sắc hơn mẹ con ruột thịt. Cho nên Thiệu Chính Minh mới có thể dễ dàng tha thứ cho Thiệu Chính Lâm lần nữa, cũng nhân nhượng ngay cả với Thiệu Trí con trai độc nhất của ông ta.

Thiệu Khâm không muốn làm lớn chuyện này, nếu như thật sự đưa Thiệu Trí vào tù, vợ chồng Thiệu Chính Lâm nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một khi bà nội hỏi tới, chuyện Giản Tang Du sẽ bại lộ.

Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, Giản Tang Du đều bị xem như thủ phạm làm náo loạn Thiệu gia. Đừng nói Cố Dĩnh Chi sĩ diện, sợ là người hiền từ nhân ái nhất từ trước tới giờ là bà nội cũng sẽ có thành kiến với cô. Đến lúc đó bất kể Giản Tang Du có thể thành công gả vào Thiệu gia hay không, cuộc sống sau đó cũng sẽ không dễ chịu gì.

Hiện tại phần lớn thời gian của Thiệu Khâm vẫn phải sống trong doanh trại. Khi anh đủ lông đủ cánh, có thể bảo đảm lúc nào cũng sống bên cạnh mẹ con họ, mới là thời cơ tốt nhất để đối phó với Thiệu Trí.

***

Giản Tang Du nhìn đủ loại áo cưới rực rỡ, những chiếc váy trắng tinh như ngọc được treo trên móc áo, tâm tình tuôn trào lấy tay vuốt ve tỉ mỉ, hơi có chút hoa mắt.

Trình Nam ở bên cạnh làm bộ mặt hâm mộ cảm thán: “Thật là xinh đẹp, thì ra áo cưới có thể có nhiều loại như vậy.”

Giản Tang Du khổ sở nhìn cô: “Em thật không biết nên chọn như thế nào.”

Bàn tay nhỏ bé của Mạch Nha lôi kéo vạt áo áo cưới trên người mình khoa tay múa chân. Nghe cô nói như thế vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng chói nói : “Mẹ mặc cái gì cũng xinh đẹp.”

Giản Tang Du bật cười, Trình Nam cũng cười bóp mặt của nó: “Đúng đó, ba không có ở đây chúng ta có thể tham khảo ý kiến của Mạch Nha chứ sao” .

Mạch Nha nghiêm túc gật đầu, tiểu đại nhân tựa như nghiêm túc nói: “Con là con trai của ba, ánh mắt cũng không tệ lắm đâu.”

Giản Tang Du và Trình Nam im lặng không nói gì cười nhẹ.

Nhân viên bên cạnh nhiệt tình giới thiệu với các cô: “Cái này như thế nào, xương quai xanh của Giản tiểu thư rất đẹp, có thể th�oại váy hở vai đuôi cá này xem.”

Giản Tang Du vừa nhìn cũng rất thích, đường cắt rất hoàn mỹ, cũng không quá lộ liễu, cũng phù hợp yêu cầu của Cố Dĩnh Chi “trang nhã đúng mực” , cô nói: “Vậy tôi thử cái này một chút.”

Giản Tang Du không biết phù dâu cho đám cưới hai người là ai, nghe nói là bạn gái Hà Tịch Thành. Vốn Giản Tang Du muốn tìm Trình Nam, nhưng là Trình Nam nói cô muốn chăm sóc Giản Đông Dục, cho nên ngày đó sẽ rất bận rộn.

Giản Tang Du suy nghĩ một chút, cũng đúng thôi, ngày hôn lễ có nhiều người rất hỗn tạp, cần Trình Nam giúp đỡ chăm sóc Giản Đông Dục và Mạch Nha thì tốt hơn.

Nhưng Giản Tang Du thử mấy bộ áo cưới cũng không thấy phù dâu tới, lại không biết cách liên lạc với cô ta thế nào. Hơn nữa Thiệu Khâm cũng không thấy đâu, cuối cùng dù đã thử rất nhiều nhưng vẫn không thấy chiếc nào hợp.

Giản Tang Du đành đi thử lễ phục, chiếc sườn xám màu đỏ làm cho dáng người của cô thêm phần hấp dẫn, Mạch Nha và Trình Nam ở bên cạnh cùng nhau khen ngợi: “Thật là đẹp.”

Tóc của cô chỉ vấn qua loa, mặt cũng không hề có son phấn, thoạt nhìn còn chưa đủ diễm lệ rực rỡ. Giản Tang Du cúi đầu nhìn qua nhìn lại, nhíu mày hỏi nhân viên: “Có phải cái này xẻ tà quá cao hay không——”

Nhân viên vội vàng khoát tay: “Cái nào cũng như vậy, chân của tiểu thư xinh đẹp thon thả, để lộ ra rất gợi cảm.”

Giản Tang Du buồn bực kéo kéo phần tà váy xẻ cao, như thế này không biết có bị Cố Dĩnh Chi đánh giá là quần áo bất nhã không nữa.

Thiệu Khâm vừa đi vào, đập vào mắt chính là thân hình Giản Tang Du khẽ cúi người, ngón tay trắng nõn phủ lên đôi chân thon dài, màu đỏ tươi của chiếc sườn xám càng tôn lên làn da của cô, làm cho cô trông thật quyến rũ. Chiếc váy bó sát tôn lên từng đường cong thân thể, làm nổi bật thân hình mảnh mai đến không ngờ.

Anh đứng tại chỗ, thất thần trong giây lát…

Mạch Nha thấy anh trước tiên, chạy thật nhanh đến ôm lấy anh, tự hào hỏi anh: “Ba ơi, mẹ đẹp không?”

Giản Tang Du hơi ngượng ngùng, quay đầu lại liếc nhìn Thiệu Khâm: “… Bộ này không thích hợp lắm, em đi xem bộ khác.”

“Đợt chút xíu!”. Bỗng nhiên Thiệu Khâm mở miệng ngăn cản.

Giản Tang Du sửng sốt, Thiệu Khâm đi đến, gật đầu với nhân viên trong tiệm: “Tự chúng tôi xem được rồi, làm phiền cô.”

Nhân viên áo cưới mỉm cười đáp lời: “Có cần gì xin cứ gọi tôi, anh cứ xem từ từ.”

Giản Tang Du ngơ ngác, chờ khi nhân viên bỏ đi, Thiệu Khâm đưa tay khoác lên hông cô, đôi mắt sáng rỡ nhìn cô: “Rất đẹp, anh thích lắm.”

Mặt Giản Tang Du càng đỏ hơn, như là đánh má hồng, vô cùng dịu dàng đáng yêu, nói líu ríu: “Nhưng tà xẻ cao quá, mẹ anh không thích.”

Thiệu Khâm cau mày nhìn một vòng xung quanh, ghé sát tai cô nói nhỏ: “Để anh xem.”

Giản Tang Du còn chưa kịp lên tiếng, hông đã bị anh kéo vào phòng thử đồ.

Trình Nam kinh hãi lần nữa: “Làm như tôi và Mạch Nha là người vô hình vậy? Tại sao lại đói khát vậy chứ!”

Miệng Mạch Nha vẫn còn ăn chocolate, hoàn toàn không thèm để ý đến việc ba mẹ ngăn nó ở ngoài để làm chuyện bất nhã, còn quan tâm hỏi Trình Nam: “Dì ơi, dì muốn ăn chocolate không?”

————

Giản Tang Du bị Thiệu Khâm đè lên vách phòng thử đồ, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm: “Anh”

Ngón tay thon dài của Thiệu Khâm vuốt ve vị trí xẻ tà của sườn xám, lưu luyến không thôi ở đùi cô, hơi thở nóng bỏng phả lên cần cổ của cô: “Bà xã, em mặc như vậy, anh nhịn không nổi.”

Giản Tang Du cảm giác có vật cứng chạm vào bụng mình, còn bị nhẹ nhàng cọ xát, khước từ ngượng ngùng: “Anh thật biến thái! Không thể ở chỗ này! Sao mà lúc nào cũng có thể…”

Thiệu Khâm cười sâu lắng, đôi mắt thăm thẳm đầy dục vọng, nhìn cô thật sâu: “Bây giờ chúng ta đang ở lúc nồng nhiệt tân hôn, chỉ cần anh nghĩ đến việc chạm vào em là có thể cương cứng bất cứ lúc nào…”

Mặc dù Giản Tang Du biết rõ bản tính lưu manh của anh, nhưng vẫn bị lời nói trắng trợn của anh làm vô cùng ngượng ngùng, gương mặt nhanh chóng vùi vào ngực anh: “Nhưng cũng đừng ở đây, sẽ bị nghe đó.”

“Anh sẽ nhẹ nhàng…” Thiệu Khâm cúi đầu dịu dàng hôn lên gương mặt cô. Đôi môi lướt đến môi mềm mại của cô, thì càng thêm say đắm, đầu lưỡi len vào khuấy đảo trong môi cô, nút lấy đầu lưỡi của cô.

Bộ ngực mềm mại của Giản Tang Du dán sát vào anh, nhấp nhô lên xuống.

Nhưng sườn xám bó sát từng đường nét, càng lộ rõ bộ ngực đẫy đà của cô hơn. Chỉ là như vậy thôi cũng đủ trêu chọc lồng ngực của Thiệu Khâm nóng lên.

Bàn tay của Thiệu Khâm sờ soạng thỏa mãn khắp đùi cô, rồi lại đưa tay kéo hai bên vạt áo trước như muốn xé rách nó ra.

Giản Tang Du sợ mất hồn, nắm lấy cổ áo mình thật chặt: “Anh làm gì vậy, đây là tiệm áo cưới.”

Đôi mắt đen nhánh của Thiệu Khâm tối lại, nhẹ nhàng mút lấy bờ môi dưới của cô: “Em mặc như vậy, làm cho anh muốn xé mở nó.”

Giản Tang Du lắc đầu, tại sao có cảm giác như bị ác bá ức hiếp vậy chứ.

Khóe môi Thiệu Khâm nhếch lên, nở nụ cười du côn, cúi đầu ngậm ngón tay đang giữ cô áo của cô vào miệng. Đầu lưỡi ấm áp cứ liếm từng ngón tay, tạo ra cảm giác tê dại dị thường làm cả người Giản Tang Du chấn động.

Thiệu Khâm thừa cơ hội cô đang mơ màng, hai tay ráng sức, giật hàng nút trên vạt áo trước của Giản Tang Du, những chiếc nút áo văng tung tóe, bộ ngực xinh đẹp của cô được phơi bày trong không khí.

Hai bầu ngực trắng nõn đang phập phồng, chỉ có đỉnh hồng bị giấu dưới miếng dán ngực, Thiệu Khâm nhìn sững sờ, đôi mắt cũng ửng đỏ.

Giản Tang Du lúng túng rút lại những ngón tay bị anh liếm, hai người dựa sát vào vách tường, khẽ nhắc nhở: “Thiệu Khâm, bên ngoài có…”

Thiệu Khâm cúi đầu chận lấy đôi môi đỏ của cô, ngấu nghiến như hận không có thể lập tức ăn cô vào bụng.

Bàn tay anh bắt lấy bộ ngực cô, nhẹ nhàng vân vê yêu thương. Giản Tang Du hơi choáng váng, trừ cánh mũi khẽ phập phồng, đôi môi cũng cắn chặt không dám phát ra tiếng.

Ngón trỏ của Thiệu Khâm cũng thuận thế cởi miếng dán ngực ra, hai đỉnh hồng phấn cũng run rẩy bật ra theo. Anh vân vê qua lại vài cái, đôi môi lại nhanh chóng dời xuống ngậm mút.

Giản Tang Du cúi đầu rên rỉ, vội vàng đưa tay che lại. Đôi mắt to tròn cúi xuống nhìn người đàn ông đang miệt mài trước ngực mình, gương mặt cũng xấu hổ đỏ ửng cả lên.
 Chương 50 (18+)

Sườn xám đã bị anh lôi kéo không còn ra hình dạng gì, mảnh vải đỏ đã không đủ để che đậy được thân thể kiều diễm của cô. Giản Tang Du mở to đôi mắt long lanh luống cuống nhìn cơ thể mình. Gương mặt trắng nõn cố chịu đựng dục vọng đang được gợi lên.



Hầu kết của Thiệu Khâm khẽ chuyển động, bộ dáng cô như vậy càng khiến cho đàn ông kích thích hơn. . . . . .

Anh chợt cúi đầu hôn cô, bàn tay xấu xa len vào quần lót tìm kiếm vùng đất mềm mại ở giữa kia, giọng nói khàn khàn: “Anh sẽ cố gắng nhanh chút.”



Trống ngực Giản Tang Du đập liên hồi, dựa vào vách tường thở gấp, cảm giác đôi môi ấm áp của anh hôn vào cổ mình, cô cũng phối hợp ngẩng đầu lên.



Thiệu Khâm cởi dãy nút áo dọc theo thân sườn xám, một tay vuốt ve sống lưng cô, đồng thời say mê mút đỉnh hồng của cô, một tay lại chuyên tâm ra vào vùng đất thần bí mềm mại kia.



Không biết có phải Giản Tang Du đã thích ứng với anh hay không. Thiệu Khâm kinh ngạc phát hiện ra nơi đó đã ẩm ướt, cho dù chỉ là một chút nho nhỏ nhưng vẫn làm anh mừng rỡ như điên.



Thiệu Khâm nâng đôi chân trắng nõn của cô vắt lên khuỷu tay mình, sườn xám vải tơ lụa mượt mà trượt dọc theo đầu gối, rơi xuống bên hông cô. Cảnh xuân bên dưới lộ rõ ra trước mắt anh, càng bị anh chèn ép mạnh mẽ.



Thiệu Khâm suýt nữa lại xé rách chiếc quần lót đáng thương của cô, Giản Tang Du vội vàng ngăn anh lại: “Cái này không được xé!” Thiệu Khâm ngẫm nghĩ trong giây lát, ngón tay anh dứt khoát cởi chiếc quần lót hình tam giác xuống, nơi gồ ghề cương cứng ở quần tây ma sát với bộ phận mềm mại nhạy cảm nhất của cô.



Nơi đó của Giản Tang Du bị anh ve vuốt như có như không, mặt càng nóng hơn, nói lắp bắp: “. . . . . . Đừng, em thấy không thoải mái.”



Ánh mắt của nóng bỏng Thiệu Khâm nhìn chăm chú vào cô, hai ngón tay vuốt ve đùa giỡn ở điểm mẫn cảm của cô, làm cho cô càng trở nên ướt át hơn. Anh cảm giác đầu ngón tay có một dòng chất lỏng chảy ra, cổ họng khô khốc: “Chỗ nào không thoải mái?”



Giản Tang Du ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng chân bị anh giữ lại, mở rộng ra thêm.



Cô chỉ còn cách choàng hai cánh tay mình lên bả vai rắn chắc của anh, ánh mắt nhìn anh quyến luyến yêu thương.



“Chỗ nào không thoải mái, ông xã sẽ kiểm tra cho em.” Thiệu Khâm luôn nói ra những câu khiến người ta đỏ mặt tim run. Giản Tang Du cắn môi, trong mắt như dâng lên một lớp nước long lanh, đôi môi đỏ tươi sáng bóng, hàm răng nhẹ cắn chặt, không dám trả lời.



Thiệu Khâm nhìn dáng vẻ e lệ nũng nịu của cô, khóe miệng cong lên, ngón tay đi dọc theo vách tường khít khao càng sâu hơn, thân anh ưỡn cong về phía trước, lần mò điểm mẫn cảm của cô.



Giản Tang Du run lên, toàn thân cũng căng thẳng.



“Nơi này hả?” Ngón tay Thiệu Khâm xấu xa ấn vào đó, tựa như đã tìm ra điểm nhạy cảm của cô.



Giản Tang Du càng run dữ dội hơn, đôi gò bồng đảo càng phập phòng mãnh liệt, khởi động nên một làn sóng tình cuồng nhiệt.



Ánh mắt Thiệu Khâm sâu thẳm, giọng nói càng khàn hơn: “Ông xã kiểm tra cho em nhe?”



“Đừng.” Đầu Giản Tang Du dính sát vào vách, lắc đầu làm mái tóc đen rơi ra loạn xạ, cô thở hổn hển, đáy mắt ngân ngấn, cảm thấy phía dưới của Thiệu Khâm đang trướng lên.



Anh không trì hoãn thời gian nữa, cởi thắt lưng ra, nhanh chóng nhích người tiến vào.



Bị anh đứng thẳng xâm lược như thế, cả người Giản Tang Du không có một chỗ dựa nào, chỉ có thể bấu víu vào thân thể cường tráng của anh, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh.



Trán anh xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, thoạt nhìn rất cương nghị quyến rũ. Khóe mắt đuôi mày cũng lộ ra sự sắc bén, ánh mắt nhìn cô vừa dịu dàng lại mang theo yêu thương nồng nàn. Giản Tang Du si mê ôm lấy gáy của anh, đưa lưỡi liếm lớp mồ hôi lấm tấm đó.



Chiếc lưỡi mềm mại khẽ lướt qua trán, mang theo một dòng điện ngứa ngáy tê dại. Bên dưới Thiệu Khâm không ngừng đụng chạm, ánh mắt liếc nhìn cô một cách sâu sắc .



Giản Tang Du phát hiện nơi đó đó giống như một nơi đặc biệt nhạy cảm của Thiệu Khâm. Không biết có phải mỗi người đàn ông đều như vậy hay không? Thiệu Khâm đã nói sẽ mau chóng kết thúc, nhưng giờ nhìn thấy bộ dạng càng đánh càng hăng này của anh, chỉ sợ là không tới một giờ cũng sẽ không dừng lại.



Lưng Giản Tang Du cọ vào bức tường của phòng thay đồ đau đến đỏ lên, không nhịn được oán trách uất ức: “Anh làm em đau quá.”



Thiệu Khâm dừng lại, chăm chú nhìn cô .



Giản Tang Du cho rằng anh không thèm để ý tới tâm trạng của mình, ai ngờ anh lại nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, bế bổng cô lên.



Giản Tang Du cực kỳ kinh ngạc, không phải thể lực anh tốt tới mức có thể ôm cô mà tiếp tục chứ!



Thiệu Khâm đặt cô trước gương trong phòng thay đồ, Giản Tang Du nhìn quần áo của mình không chỉnh tề, toàn thân lại ửng hồng, hơi sững sờ ngẩn người.



Cho đến lúc Thiệu Khâm lại hung hăng tiến vào, cô mới đột nhiên hồi hồn.



Động tác của Thiệu Khâm hung hái khiến cô suýt ngã vào chiếc gương, cô vội vàng đưa tay chống đỡ, tức tối quay đầu lại trợn mắt nhìn anh .



Thiệu Khâm nắm tay của cô, cùng nhau chống lên mặt gương lạnh lẽo, một tay khác nâng chiếc cằm thon gầy của cô, bắt cô quay đầu nhìn: “Nhìn xem.”



Giản Tang Du bị buộc nhìn cảnh cô và anh cùng quấn quýt nhau trong gương, đôi mắt đen ẳm của anh nóng bỏng nhìn chằm chằm vào dáng vẻ si mê của cô. Tầm mắt của cô hạ xuống không tự chủ, lướt qua bộ phận phía dưới của anh, thấy rõ được phần còn lại của mãnh thú dữ tợn xanh tím kia. . . . . .



Giản Tang Du vội vàng nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, mắng anh: “Em không muốn nhìn, xấu chết được.”



Thiệu Khâm mím môi cười, đưa tay đặt lên bờ ngực đang lắc lư đung đưa theo nhịp của anh, cắn vành tai cô nhỏ giọng nỉ non: “Nơi nào xấu, rõ ràng là em đang rất vui vẻ.”



Giản Tang Du sắp bị anh bức điên rồi, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.



Không biết sự điên cuồng này kéo dài bao lâu, cô cảm thấy hai chân mình cũng bủn rủn cả, đến mức đứng cũng không vững nữa.



Sự bền bỉ của Thiệu Khâm thật kinh người, nhìn cô cắn môi, sắc mặt thực sự không tốt, lúc này anh mới chịu gia tăng tốc độ vội vã giải phóng chính mình.



***



Giản Tang Du vừa tức vừa mệt, không chịu nổi dáng vẻ nhếch nhác của mình trong gương. Nhưng anh lại quần áo chỉnh tề, dáng vẻ tỏ ra vô cùng hài lòng khiến cô càng thêm tức giận.



Giản Tang Du sắp khóc: “Em như vậy làm sao có thể đi ra ngoài!”



Thiệu Khâm vội vàng hôn lên mặt cô một cái, cởi áo khoác phủ lên người cô: “Anh ôm em ra ngoài.”



Như vậy không phải càng làm cho người ta chú ý hơn hay sao? Giản Tang Du cố gắng cứu vãn chiếc sườn xám, phát hiện tất cả đều vô dụng, nút áo cũng không biết bị anh giật bay tới tận đâu.



Thiệu Khâm ôm cô, kiểm tra phần dưới thân của cô có bị thương không, lúc này mới đứng dậy chuẩn bị ra cửa.



Giản Tang Du sợ hết hồn, vội vàng giữ lấy cửa phòng thử quần áo, kinh hãi nhìn chằm chằm vào anh: “Anh muốn làm gì vậy?”



Thiệu Khâm nói như chuyện đương nhiên: “Đi lấy quần áo cho em, có phải ở phòng bên cạnh không?”



Giản Tang Du nghĩ Trình Nam vẫn còn ở bên ngoài, hơn nữa bọn họ đi vào lâu như vậy, không biết mấy nhân viên còn chờ ở bên ngoài hay không? Gương mặt càng nóng rực lên như lửa đốt, càng không dám đi ra ngoài gặp người khác, hai mắt trợn to nói cảnh cáo: “Không cho đi!”



Thiệu Khâm nhíu nhíu mày, ngay sau đó đáy mắt hiện lên một nụ cười: “Bà xã, vừa rồi em mới nói chịu không nổi, bây giờ lại muốn tiếp tục sao?”



Giản Tang Du thật muốn cởi giày cao gót ra đánh vào mặt anh, cô ấm ức hít hít mũi: “Thật là khốn kiếp, chỉ biết làm thôi, bây giờ nếu đi ra ngoài sẽ bị người ta cười nhạo đó.”



Thiệu Khâm sửng sốt một chút, sau đó nghiêm mặt trả lời: “Ai dám cười, anh sẽ kiện người đó.”



Giản Tang Du tức giận liếc anh một cái. Người ta không tố cáo bọn họ làm nhiễu loạn xã hội đã là may lắm rồi!



Thiệu Khâm ôm lấy cô, hôn một cái lên môi, nói dỗ dành: “Ngoan, cứ để anh giải quyết.”



Giản Tang Du ôm mặt ngồi trên thảm trải sàn, làm thế nào đây, sau này có nên tiếp tục chụp ảnh cưới ở đây không! Làm sao cô lại có thể thich tên lưu manh như vậy chứ!



Giản Tang Du mặc quần áo từ trong phòng thay đồ bước ra, đã nhìn thấy bộ dạng phớt tỉnh của Thiệu Khâm đang nói chuyện với quản lý của tiệm áo cưới: “Cái sườn xám đó vợ của tôi rất thích, tôi sẽ mua nó.”



Quản lý cười khổ sở: “Thật xin lỗi Thiệu tiên sinh, chiếc áo đó. . . . . . là do chủ của chúng tôi mời thợ thủ công may, cho nên rất quý.”



“Tính giá gấp đôi.” Thiệu Khâm không cho anh ta tiếp tục kháng cự, biểu cảm trên mặt lạnh lùng vô cùng.



Mặt Giản Tang Du đen lại, anh càng lúc càng giống ác bá cường hào.



Quản lý vẫn lắc đầu như cũ, tiếp tục cười làm lành nói: “Thật xin lỗi, cái này tôi thật sự không thể làm chủ.”



Thiệu Khâm yên lặng mấy giây, chợt nói: “Anh không đồng ý cũng không được, vừa rồi tôi mới xé rách chiếc sườn xám đó rồi, không ai có thể mặc được đâu.”



Quản lý: “. . . . . .”



Giản Tang Du: “. . . . . .”



Trình Nam: “. . . . . .”



Tất cả mọi người đều hóa đá, chỉ có người bạn nhỏ Mạch Nha vừa ăn chocolate vừa ngây thơ hỏi: “Sao bạ lại xé rách quần áo của mẹ?”



***



Cũng may quản lý là người cũng kinh nghiệm từng trải khá nhiều, rất bình tĩnh tiền bồi thường của Thiệu Khâm. Hà Tịch Thành dẫn bạn gái đến trễ. Bạn gái của anh dáng dấp rất quyến rũ, tính tình cũng lạnh lùng không thích nói chuyện, tự mình chọn lễ phục rồi chạy thẳng tới phòng thử quần áo.



Giản Tang Du lo lắng nhìn bóng lưng của cô ấy, dáng vẻ thật khó hòa đồng.



Hà Tịch Thành thay xong quần áo đi ra ngoài, đứng trước gương chỉnh nơ với Thiệu Khâm. Vóc dáng hai người cũng cao to như nhau, mặc lễ phục màu đen kèm áo sơ mi trắng trông rất lãng tử, đẹp trai quý phái.



Thiệu Khâm như vẫn có điều suy nghĩ, con mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục, chợt ngẩng đầu lên nhìn Hà Tịch Thành: “Cô phù dâu đó sao có cảm giác rất quen mặt?”



Hà Tịch Thành dừng động tác chỉnh nơ, vẻ mặt không được tự nhiên: “À . . . . . đó là con mèo hoang đó.”



Thiệu Khâm kinh ngạc nhíu mày, ngay sau đó mặt liền biến sắc: “Cậu dẫn cô ấy tới đây làm gì? Nếu cô ấy và Giản Tang Du nói chuyện ——” Hà Tịch Thành im lặng than thở, xoay người nghiêm túc nhìn anh, lúc nói chuyện lại cắn răng nghiến lợi: “Cậu yên tâm, người phụ nữ này rất biết cách giả bộ, ngay cả năm đó quyến rũ lừa lấy lần đầu tiên của anh đây thế nào cũng quên sạch bách. Làm sao cô ấy có thể nhớ những chuyện hư hỏng của cậu chứ?”



Lông mày Thiệu Khâm nhíu chặt lại, yên lặng liếc nhìn Hà Tịch Thành, chợt nâng khóe môi cười nói: “Ơ, đó giờ chỉ nghe nói tâm lý gái trinh, thì ra còn có tâm lý trai trinh, bắt người ta chịu trách nhiệm với cậu nữa à.”



Sắc mặt Hà Tịch Thành càng khó nhìn hơn, tức tối chỉnh chiếc nơ, thiếu chút nữa tự siết cổ mình: “Nói lăng nhăng gì đó, tôi còn hơn cái tên vội vàng đáng khinh đấy nhé.”



Thiệu Khâm chẳng nói đúng hay sai nhếch khóe môi, soi gương sửa sang lại quần áo.



Ánh mắt Hà Tịch Thành liếc nhìn sang Trình Nam và Giản Tang Du đang cười giỡn gần đó, chạm vào cánh tay Thiệu Khâm: “Tôi nói này, anh không nói sự thật với cô ấy mà dám kết hôn sao?”



Thiệu Khâm nhăn mày lại, cảnh giác nhìn vào mắt Giản Tang Du, quay đầu lại nhìn Hà Tịch Thành cảnh cáo: “Cậu tốt nhất hãy kín miệng vào, nếu vợ và con tôi chạy mất, tôi sẽ làm thịt cậu đầu tiên.”



Hà Tịch Thành hết sức buồn bực: “Anh đây còn oan hơn Thị Kính nữa đó.”



Thiệu Khâm lạnh lùng hừ khinh bỉ, hai tay nhét vào túi, lẳng lặng nhìn anh ta: “Tóm lại bây giờ tôi còn chưa chắc chắn cô ấy có thể tha thứ cho tôi hay không. Không thể làm gì khác là dùng thủ đoạn này giữ cô ấy và con trai ở bên cạnh. Mặc dù rất đê tiện, nhưng mà tôi không thể không tay được. Từ lúc biết Mạch Nha là con trai của tôi, tôi đã không thể buông tay được nữa rồi.”



“Ầm ——”



Một tiếng động ầm ĩ vang lên sau lưng Thiệu Khâm, cả sống lưng Thiệu Khâm chợt lạnh toát, tim đập rộn lên, giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, toàn thân cũng cảm thấy lạnh lẽo.



Hà Tịch Thành cũng sợ mất hồn, hai người căng thẳng từ từ nghiêng đầu, nhìn về phía sau.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .